GÓP NHẶT HOA LÁ

Góp Nhặt Hoa Lá

 

Cánh cửa là một lỗ hổng chúng ta khoét trong tường

Một hôm một người đàn ông có dáng dấp của một phu thợ nề, từ những mảnh xi măng còn bám trên áo, kiên nhẫn đứng chờ để có dịp nói chuyện với Jacob. Giọng ông cộc lốc, nhưng dáng điệu thì không.

“Jacob, cả đời tôi lo xây cất nhà cho thiên hạ, nay tôi đang chuẩn bị xây một ngôi nhà cho riêng tôi, anh có ý kiến gì không ? “

Jacob cười to:

“Jacob chỉ làm bánh mì, nào có biết gì đến việc pha vôi hồ hay lót gạch? “
Nhưng cùng lúc, Jacob đưa ngón tay trở lên như chợt nhớ đến điều gì và vẫy tay ngụ ý anh có một ý tưởng muốn chia sẻ.
“Sách chúng ta có nói: Muốn một ngôi nhà cho ra một ngôi nhà, nó phải có một cửa sổ và một cửa vào.”

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt  người đàn ông “Jacob ! Bấy nhiêu, tôi đã từng biết rồi", những kẻ sau lưng ông cười ầm.

“Tuy nhiên ", Jacob tiếp tục như không nghe đến tiếng cười “có ai biết vì sao một ngôi nhà phải có cửa sổ và cửa vào không ?”
Thình lình sự tĩnh lặng trở lại. Sự nhún nhường bao phủ đám đông. Họ thò đầu ra nghe ngóng và Jacob lại cất tiếng.

“Căn nhà của tôi phải có cửa vào để tôi bước vào chính tôi và một cửa sổ để tôi có thể nhìn ra ngoài tôi.”

“Không thì có sao ?” người đàn ông hỏi. Nét buồn giăng phủ Jacob. Những lời anh đến chậm rãi.

“Chúng ta phải nhớ, sự khác biệt duy nhất giữa cái nhà và cái hòm chỉ là cánh cửa. “

Trích :
“Jacob the Baker"
Noah Ben Shea